https://pascal.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/BANNER-4-03.jpg

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC – “CÔ BÉ BÁN DIÊM”

Xin mời Quý bạn đọc đến với bài dự thi của bạn Nguyễn Đỗ Minh Châu (học sinh lớp 8D Khóa 9). Minh Châu sẽ lựa chọn viết tiếp cho câu chuyện “Cô bé bán diêm” của tác giả Andersen.
Thả tim và chia sẻ bài viêt đáng yêu này nhé cả nhà ơi!!!
Sáng mồng một đầu năm, tuy tuyết đã ngừng rơi và mặt trời đã lên chói chang cả bầu trời nhưng không khí rét buốt vẫn bao trùm trên khắp các đường phố.
Ở xóm tường, người ta đứng bao quanh thi thể của một cô bé, em đã chết vì lạnh. Người ta thấy những que diêm rải ra khắp nơi, trên tay em còn có vài mẩu diêm đen kịt, tàn lụi. Em đã ra đi với một nụ cười còn đang nhoẻn trên khóe môi.
– Khổ thân con bé, đêm rét thế mà vẫn đi bán diêm!
– Chắc nó muốn sưởi ấm.
Người ta bàn tán về em, thương cảm cho cô bé nghèo mang số phận hẩm hiu. Vài người phụ nữ đặt lên người em hai ba bông hoa họ mới mua ở chợ sáng nay, cầu mong cho linh hồn cô bé an lành bên Thượng đế chí nhân.
Lúc ấy, một gã bợm rượu lảo đảo đi trên đường. Gã say khướt, loạng choạng hết bên này đến bên kia. Gã vừa nốc rượu vừa đi, bộ dạng lôi thôi, nhem nhuốc. Ai đi qua cũng đều tránh xa tên bợm nhậu và dành cho gã cái nhìn khinh bỉ. Cầm chai rượu trên tay, gã hăng say hưởng thụ cái phê pha của vị cồn. Bất chợt, gã thấy người ta vây quanh lại một xó tường. Hiếu kỳ, gã tiến đến xem. Gã thô bạo đẩy từng người ra một, không cần biết đó là phụ nữ hay trẻ con. Gã chen lên phía trước, tò mò không biết có chuyện gì mà lại khiến cả già lẫn trẻ đều vây quanh lại xem. Nhưng khi len được vào đến nơi, gã mới ngạc nhiên khi thấy người ta đang đặt hoa lên con gái của gã. Gã tưởng rằng con gái gã đang ngủ, làm trò cười cho thiên hạ châm chọc. Gã tiến lại gần, đá vào người con gái và quát nó dậy.
Đứa con gái không động đậy. Người ta sững sờ nhìn gã.
Tên bợm nhậu nốc nốt chai rượu, rồi hắn đập mạnh chai rượu xuống đất, quát:
– Đồ con gái lười biếng! Mày dậy ngay cho tao!
Mảnh chai rượu văng ra khiến người ta sợ hãi, vài người phụ nữ hét lên.
Gã điên tiết lên nắm tóc đứa con gái kéo dậy trước những ánh nhìn kinh hãi của mọi người. Một người đàn ông không chịu được nữa, hét lên:
– Thằng khốn! Con bé chết rồi, mày vẫn muốn giày vò nó nữa sao?
Gã nghe như có tiếng sét nổ bên tai. Gã trợn tròn mắt. Không đúng, con bé vẫn đang ngủ thôi. Gã bàng hoàng, cố gắng gọi cô bé dậy:
– Angelina! Dậy, dậy! Angelina!
Nhưng cô bé vẫn không động đậy. Gã sửng sốt nhìn cô bé mất mấy giây, rồi bỗng chốc thái độ thay đổi khi nhận ra mình dường như đang đánh mất thứ gì đó. Đôi bàn tay run rẩy vuốt lọn tóc dính trên má cô bé, ôm cô bé vào lòng. Rồi gã bỗng nhận ra nếu gã nhẹ nhàng với cô bé, có lẽ em sẽ tỉnh lại. Vậy là tên bợm nhậu thì thầm vào tai em, nhẹ nhàng vuốt mái tóc em:
– Angelina con yêu, hãy dậy nhìn cha đi nào. Cha đã mua cho con chiếc váy con thích. Dậy với cha, chúng ta cùng về nhà.
Nhưng cô bé vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền. Nằm trong lòng cha, liệu cô bé có cảm nhận được hơi ấm gia đình. Hơi ấm ấy đến thật muộn màng.
Trên gò má tên bợm nhậu, những giọt nước mắt long lanh chảy xuống. Gã hét tên con, trong tiếng nức nở và nỗi tuyệt vọng.
Đêm mồng một, tuyết không rơi. Một mình tên bợm nhậu đi trên đường, lảo đảo, loạng choạng. Đến trăng cũng không muốn làm bạn với gã. Sau khi chôn cất con gái, gã lại đến làm bạn với rượu. Gã nghĩ đến con gái mình và gã tức giận. Gã nguyền rủa thiên hạ, gã rủa “lũ khốn mất dạy” không có tình người. Giá như đêm đó, họ cho con bé một xu thôi, chỉ một xu thôi, có lẽ con bé đã có thể về nhà. Và rồi gã rủa chính bản thân gã. Tại sao gã có thể tàn độc với con gái mình đến như vậy? Nếu đêm đấy gã không bắt con gái đi bán diêm, nếu gã không bắt con bé đội lạnh đi kiếm tiền về cho gã mua rượu thì con bé đã không chết. Gã cảm thấy kinh tởm mùi rượu, gã bống ghét cay ghét đắng chúng. Nhưng biết làm sao được, gã đã lún quá sâu vào hơi men rồi.
Dưới một cây cột điện, tên bợm nhậu chợt thấy hình bóng của con gái đang rét run dưới cái lạnh trên tau cầm những bao diêm. Gã kinh ngạc dụi mắt hai, ba lần, con gái gã vẫn đứng đấy và im lặng.
Gã ứa nước mắt, vui mừng chạy về phía con:
– Angelina! Angelina! Con yêu của cha!
Nhưng khi gã chạm vào vai cô bé, em bỗng tan ra thành các đốm sáng nhỏ, tản ra khắp không trung trong sự sững sờ, ngạc nhiên của tên bợm nhậu.
Chỉ còn lại que diêm cuối cùng trên nền đất lạnh. Nó cố gắng cháy, bùng lên, le lói trong đêm tối, trao cho người khác hi vọng và dẫn lối cho họ trong bóng tối. Đốm lửa ấm áp ấy vẫn cứ le lói mãi, cố gắng sống sót và hi vọng. Nhưng cuối cùng, nó … vẫn phải lụi tàn.
Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và đọc sách nhiều hơn?
Nếu trở thành Đại sứ văn hóa đọc, em sẽ cố gắng truyền tải niềm yêu sách đến các bạn trẻ bây giờ. Cụ thể, em sẽ nêu ra những lợi ích của việc đọc sách, từ đó thuyết phục các bạn thử sức với các thể loại sách phù hợp với niềm đam mê của mình. Đồng thời, với những bạn không có điều kiện mua sách, em sẽ kêu gọi các bạn khác quyên góp những cuốn sách cũ, không đọc đến, cho các bạn vùng sâu vùng xa, các bạn không có điều kiện mua sách.
 
Nguồn ảnh: Eva.vn
 
02462927304 Đăng ký học