TS Hoàng Thanh Tú “Pascal – Sự lựa chọn đúng”
Sau hành trình 25 năm, tôi đã lựa chọn đúng một nơi được thoả sức sáng tạo và cống hiến hết mình. Cảm ơn cuộc đời!
Cách đây hơn 8 năm, khi người bạn đời của tôi quyết định dùng một số tiền dành dụm của gia đình để đầu tư cho một ngôi trường, tôi đã ngần ngại và không vui. Như bất cứ một người vợ, người mẹ nào, tôi ao ước một ngôi nhà đẹp, dù không phải là biệt thự nhưng tôi ao ước một căn chung cư cao cấp, thật rộng, để tôi có một phòng làm việc riêng, một phòng để hát hò, giải trí, một phòng để toàn thú nhồi bông. Tôi chia sẻ ao ước ấy với người bạn đời của mình, và bạn ấy đã thuyết phục tôi, rằng chưa mua nhà mới mà cần có một ngôi trường như thế, là công việc, là sự nghiệp của bạn ấy, rằng ngôi trường sẽ là tài sản để dành cho con trong tương lai, là cống hiến tốt cho xã hội. Với những lí do ấy, tôi đã đồng ý nhưng chưa thực sự thoải mái. Tôi còn bộn bề công việc giảng dạy, nghiên cứu ở trường đại học. Tôi hứa sẽ trợ giúp khi nào bạn ấy cần tôi.
Công việc và thời gian cuốn chúng tôi đi. Hơn 8 năm trôi qua, mỗi ngày tôi lại thấy ngôi trường khang trang hơn, học sinh giỏi giang hơn. Nhưng ngay cả khi ấy, tôi vẫn suy nghĩ cho quyết định của mình. Liệu khi tôi rời khỏi trường đại học để làm toàn thời gian ở ngôi trường ấy, có đủ việc cho tôi làm không? Ngôi trường bé nhỏ ấy vẫn tốt lên hàng ngày nhờ sự miệt mài, tận tâm của bạn ấy và các bạn đồng nghiệp trẻ nơi đây. Tôi sợ mình sẽ chán vì nhàn nhã, tôi sợ mình sẽ buồn vì rời xa trường đại học, nơi tôi có thể truyền lửa cho các giáo viên tương lai, nơi tôi được nghiên cứu, được học với các chuyên gia nước ngoài để cập nhật thêm nhiều kiến thức mới, nơi tôi được viết bài, viết sách để thoả niềm đam mê.
Rồi tôi đã chọn Pascal cho chặng đường mới của mình, cũng tròn dấu mốc 25 năm làm giáo viên, giảng viên (1/11/1992-1/11/2017). Đã hơn 10 tháng trôi qua, tôi chính thức là một thành viên ở ngôi trường này với tư cách là cố vấn chuyên môn, làm toàn thời gian, tôi từng ngày chiêm nghiệm và cảm nhận được một điều rất quan trọng: Pascal – Sự lựa chọn đúng.
Sự tận tâm và trách nhiệm, cứ luôn nghĩ mình là người tận tâm và trách nhiệm với công việc bao năm qua, khi chọn Pascal, tôi thấy được sự tận tâm và trách nhiệm của tất cả các thành viên ở đây. Nó hiện hữu hàng ngày, khi tôi thấy từ bác bảo vệ hay các bác lao công cần mẫn dọn dẹp sạch sẽ, các bác làm bếp ăn chăm chút từng suất ăn, đổi món cho hợp khẩu vị, các thầy cô giáo không chỉ quan tâm mà còn “lăn xả” cùng học, cùng chơi hết mình với các con học sinh. Những đêm lửa trại hay những lễ hội, những trận đấu hay trên sân khấu biểu diễn là nơi tôi chứng kiến những giọt nước mắt và nụ cười của các thầy cô cùng các con. Tôi cũng thấy sự tận tâm ấy của các giáo viên – là các bạn tình nguyện viên trẻ đến từ các nước khác nhau luôn gắn bó trong các giờ học cũng như các hoạt động ở đây. Họ sôi nổi, nhiệt tình và thân thiện đến bất ngờ. Mỗi khi họ rời trường để về nước đều bịn rịn và quyến luyến lắm. Tôi cũng hiểu được vì sao người bạn đời của tôi cần mẫn đến trường cả tuần, không nghỉ thứ bảy – chủ nhật. Cứ tự nhiên theo dòng chảy ấy, tôi đã hoà mình vào nơi đây, không còn chút lo lắng vì sẽ không đủ việc để làm. Tôi cảm thấy luôn thiếu thời gian để có thể làm hết các công việc và chung sức cùng phát triển ngôi nhà Pascal ngày một lớn hơn.
Hạnh phúc, 25 năm gắn bó với nghề “dạy” tôi cảm nhận hạnh phúc mỗi khi được đứng lớp, mỗi khi chứng kiến học trò thành công, mỗi khi được học trò dành tình cảm yêu thương hay chỉ đơn giản là giúp được học trò theo với nghề giáo trong bối cảnh tìm được việc làm là rất khó khăn. Chọn Pascal, tôi thấy mình hạnh phúc hàng ngày mỗi khi đến trường. Bởi đến đây, tôi luôn được đón chào bằng những nụ cười ấm áp của những học trò – bây giờ là đồng nghiệp của tôi, sự thân thiện của những đồng nghiệp mới, đặc biệt là những ánh mắt tươi vui, những lời chào rất chân thành từ các bạn nhỏ ở ngôi trường này. Bởi đến đây, tôi được làm việc hết mình, làm những công việc tôi yêu thích và vẫn dành được thời gian để viết sách như mong muốn.
Tôi thực sự hạnh phúc khi thấy các đồng nghiệp trẻ của tôi đón nhận những ý tưởng mới, các phương pháp dạy học mới và công nghệ mới. Tôi đã mừng rơi nước mắt khi những ý tưởng đó được các đồng nghiệp ứng dụng trong các bài dạy hàng ngày, được các bạn nhỏ ở đây đón nhận với một sự thích thú, vui sướng hò reo mỗi khi được hoạt động, được chơi trong các tiết học ấy. Và hơn tất cả là tôi nhìn thấy những sản phẩm sáng tạo đến bất ngờ của các bạn học sinh dưới sự chỉ dẫn, gợi mở, định hướng của các thầy cô.
Sự sáng tạo của cả thầy cô và các bạn học sinh ở đây là không giới hạn. Chúng tôi cùng chia sẻ niềm vui và niềm hạnh phúc giản dị ấy khi trưng bày các sản phẩm trong lễ hội sách, trong các chương trình báo cáo dự án của các môn học và trang trí ở các phòng học của các lớp. Một ngôi nhà nhỏ xinh được các bạn nhỏ vận dụng những kiến thức hình học không gian và làm bằng những vật liệu tái chế, thông dụng thắp sáng lung linh trong Ngày hội Toán học. Khi nhìn ngôi nhà nhỏ ấy, tôi liên tưởng đến ngôi nhà chung Pascal – ngôi nhà luôn ấm áp và tràn đầy niềm vui. Những chiếc kẹp đọc sách được các bạn nhỏ dùng công cụ đồ họa thiết kế, hình ảnh của các thầy cô, những câu nói nổi tiếng hay danh ngôn được đính kèm làm nên những chiếc kẹp sách rất độc đáo. Chúng tôi còn vui mừng chào đón sự ra đời của hai cuốn sách và cuốn tập san: “Sổ tay văn hoá Pascal” tập hợp các bài viết và câu chuyện về cơ duyên của tất cả chúng tôi đến với Pascal; “Pascal trong tôi” là những dòng chân thành, dung dị của các bạn nhỏ về tình cảm với ngôi trường, với thầy cô và bạn bè nơi đây; tập san “Pascal Color” là bộ sưu tập các sáng tác của các nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ, toán học… nhí đầy màu sắc sinh động và muôn màu của cuộc sống nơi đây. Chúng tôi cũng hồi hộp chờ đợi cuối mỗi tuần, mỗi tháng để xem các chương trình của PcTV (Truyền hình Pascal) với các chuyên mục ghi lại những hoạt động sáng tạo, tài năng của các bạn nhỏ.
Cống hiến, khi tôi trăn trở với quyết định có rời khỏi trường đại học để về với Pascal không, tôi có hỏi người bạn đời của mình về mức thu nhập của bạn ấy và của tôi. Tôi nói tôi có thể tìm được một trường để làm cố vấn chuyên môn và nhận mức thu nhập xứng đáng với kinh nghiệm thực tế, với “vốn” nghiên cứu của tôi (viết nhiều sách, bài tạp chí trong nước và cả nước ngoài). Bạn ấy đã nói: bây giờ mình không giàu nhưng cũng không nghèo, vì thế, làm việc bây giờ để cống hiến là chính, thu nhập nhiều khi không tính được bằng tiền mà là các giá trị mà mình mang lại cho xã hội, cho gia đình. Khi nghe vậy, tôi không tranh luận nữa, nhưng tôi cũng rất băn khoăn. Rồi hàng ngày tôi đến trường, tôi cảm nhận hạnh phúc, tôi cùng tận tâm, trách nhiệm và tôi đã hiểu được cống hiến là như thế nào. Tôi thấy bạn ấy đã đúng. Và nếu bạn đọc rồi không tin thì hãy về Pascal để tận tâm và hạnh phúc cùng chúng tôi, bạn sẽ đồng ý với tôi. Hàng ngày, bạn cứ nhìn các bạn nhỏ ở đây học, vui chơi, nhìn ánh mắt tươi vui cho đến cuối chiều xếp hàng lên xe về nhà, bạn sẽ thấy mình mong muốn được cống hiến đến thế nào.
Những ngày này, chúng tôi đang chuẩn bị đón chào một năm học mới, năm học bứt phá và thành công hơn nữa. Chúng tôi cũng tiếp tục cho dự án thành lập trường THPT Pascal để các bạn nhỏ vững vàng hơn khi bước ra thế giới như một công dân toàn cầu. Sau hành trình 25 năm, tôi đã lựa chọn đúng một nơi được thoả sức sáng tạo và cống hiến hết mình. Cảm ơn cuộc đời!