ThS Trương Văn Diện: “Pascal – my love, my dream”
Năm 2010, tôi tham gia sáng lập trường Pascal với tư cách và tâm thế của một nhà đầu tư. Tôi đã tích cực thuyết phục các thành viên sáng lập đầu tư vào trường Pascal vì tôi tin rằng đây sẽ là một khoản đầu tư hiệu quả. Nhưng mọi việc đã không thuận lợi như tôi tưởng. Năm học đầu tiên, tôi đã dự tính là trong số hàng trăm học sinh không trúng tuyển vào trường Nguyễn Huy Tưởng chắc sẽ có khoảng 100 HS đăng ký vào trường Pascal vì các em sẽ vẫn được thầy cô của trường Nguyễn Huy Tưởng giảng dạy. Tuy nhiên, năm học đầu tiên ấy chỉ có 12 HS đăng ký học trường Pascal. Năm thứ hai, trường cũng chỉ tuyển được 18 học sinh. Đó chính là lúc tôi hiểu rằng để trường Pascal tồn tại và phát triển thì cần phải làm rất nhiều thứ chứ không thể chỉ dựa vào thương hiệu và sự giúp đỡ của thầy cô trường Nguyễn Huy Tưởng.
Tôi đã mày mò, học hỏi, trăn trở và từng bước triển khai nhiều việc như mời tình nguyện viên nước ngoài dạy Tiếng Anh, tổ chức CLB hè, tổ chức nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa, chấn chỉnh nền nếp, xây dựng đội ngũ giáo viên cơ hữu… Tôi bắt đầu phải dấn thân vào công việc của trường nhiều hơn. Tôi hiểu rằng mình phải có trách nhiệm với các cổ đông – những người đã tin tưởng mình để đầu tư; phải có trách nhiệm với các học sinh, các cha mẹ học sinh đã dũng cảm tin tưởng vào nhà trường. Vì thể tôi phải nỗ lực, phải cố gắng.
Khi dấn thân vì sự tồn tại và phát triển của nhà trường, tôi dần biết hơn những công việc cần phải làm, dần biết hơn cách làm. Tôi cũng dần giỏi hơn trong việc học hỏi, sẻ chia, thuyết phục, khích lệ… Rồi mọi người cũng ngày càng tin tưởng, ủng hộ, góp ý và giúp đỡ tôi nhiều hơn. Cứ như vậy, mọi việc tốt dần lên.
Đến một ngày tôi bắt đầu cảm nhận được những sự tiến bộ rõ rệt của một số học sinh. Đến một ngày tôi bắt đầu cảm nhận được những sự thay đổi của các thầy cô giáo cơ hữu trường Pascal. Tôi đã thấy những ánh mắt rụt rè, thăm dò, âu lo đã được dần thay bằng những nụ cười tự tin và rạng rỡ. Khi ấy tôi bỗng dâng trào một cảm xúc thật yêu thương, thật tự hào. Từ lúc đó, tôi bắt đầu làm việc không chỉ vì trách nhiệm với những người đã tin tưởng mình mà còn vì yêu thương các con học sinh, yêu thương những đồng đội đã gắn bó, đã sẻ chia những khó khăn, vất vả, lo toan.
Tôi yêu công việc của mình vì tôi cảm nhận được những nỗ lực của mình đã góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp tới đồng đội và tới các con. Tôi đã thấy rằng khi tôi không ngừng nỗ lực trong công việc, không ngừng phát triển bản thân thì đồng đội và các con học sinh cũng sẽ không ngừng cố gắng và vì thế chắc chắn họ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cũng đã cảm nhận được rằng khi chúng ta luôn khơi gợi, phát huy và vun đắp tình yêu thương, sự nỗ lực, trách nhiệm, chân thành, tích cực và sáng tạo thì chúng ta sẽ có một dòng chảy văn hóa mạnh mẽ. Dòng chảy văn hóa ấy sẽ cuốn chúng ta theo một dòng đời với những trải nghiệm phong phú, dòng đời của những việc làm ý nghĩa, dòng đời của những cảm xúc tốt đẹp, dòng đời hạnh phúc và thành công.
Rồi đến một ngày tôi bỗng chợt nhận ra Pascal chính là tình yêu, chính là giấc mơ của cuộc đời mình.
Xin cảm ơn cuộc đời!
Xin cảm ơn mọi người vì đã và đang chung tay, gắng sức vun đắp cho ngôi trường yêu dấu!
Mãi yêu mọi người!