YÊU THƯƠNG NHIỀU, K8D
(Tác giả: Lê Khánh Linh – cựu học sinh lớp 9D Khóa 8
…
Xin mời Quý bạn đọc đến với bài viết số 31 của “Pascal trong tôi” (mùa thứ tư) để cảm nhận những suy nghĩ, tình cảm của Khánh Linh, một học sinh vừa hoàn thành bốn năm học dưới mái trường Pascal yêu dấu nhé!
Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình dám dành cho mình một chút thời gian về một quãng thời gian để mình có thể viết ra được những suy nghĩ của mình về ngôi trường THCS Pascal thân yêu này. Ngôi trường mà mình đã gắn bó suốt 4 trung học của mình, bên cạnh những người bạn thân yêu, bên cạnh những người thầy người cô đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Thực ra thì từ lúc mà mình học lớp 5, mình đã rất mong muốn được vào trường Pascal. Lúc đó đơn giản mình chỉ thấy rằng trường có nhiều hoạt động, có lần mình cùng mẹ mình đến xem một buổi English festival mà trường tổ chức, nhìn các anh chị nói tiếng Anh mà mình cũng thèm muốn lắm. Và chưa kịp xin mẹ rằng lên lớp 6, mình sẽ vào Pascal thì tối hôm đấy đi về, mẹ có nói với mình rằng lớp 6 mẹ sẽ cho mình vào trường này. Mình ngạc nhiên lắm, lúc đầu cũng vui mừng, hạnh phúc nữa chứ. Nhưng đột nhiên mình thấy hơi lo sợ một chút, bởi vì lúc ấy chỉ nghĩ rằng các bạn vào trường kia mà mình vào trường này, sao có thể hòa đồng được đây? Nhưng rồi suy nghĩ ấy cùng sớm bay đi mất.
Và rồi mùa hè năm ấy, mình đã được tham gian CLB Hè do trường tổ chức. Khi vừa bước đến cổng mình lại cảm thấy sợ, lo lắng mặc dù trước đó đã đến trường rồi. Ấy vậy mà cảm xúc đột nhiên trở nên không kiểu soát được. Sau khi học 3 tuần hè ở đó, chúng mình có một bài thi để tuyển vào trường, mình lo rằng bản thân mình không đỗ vào trường mất. Cũng may mà các thầy cô đã cho chúng mình ôn bài khá kĩ nên mình đã đỗ được vào trường. Yeahhhhh!!!!!!!
Gửi những người thầy, người cô đã dìu dắt chúng con suốt quãng thời gian mà chúng con học ở ngôi trường Pascal thân yên này.
Đầu tiên chúng ta sẽ phải nói đến người cô giáo chủ nhiệm lớp, cô Lan. Và ai khi nhắc đến cô thì sẽ nghĩ ngay đến biệt danh “Rapper” của cô. Có lẽ là cô đã luyện “tuyệt chiêu” này để có thể “nhắc nhở“ chúng mình mỗi khi tiết Sinh hoạt đến đấy mà. Nói vậy thôi chứ cô thương bọn mình còn chẳng hết ấy chứ, và chúng mình cũng vậy, mặc dù có nhiều lúc làm những điều không đúng đắn thì cô vẫn luôn luôn là người đứng ra để giải quyết cho chúng mình. Và lớp mình đặt cho cô biệt danh là giáo viên “trái tim sắt đá nhất năm” bởi cô chủ nhiệm một lớp học “giỏi” nhất, “ngoan” nhất khối mà. Còn NĂNG ĐỘNG thì không ai bằng, trải qua những biến cố cuộc đời thì trái tim của cô đã trở nên chai sạn rồi. Mặc dù lớp “ngoan” như vậy, nhưng cô vẫn rất yêu thương chúng mình, như yêu bé Su và bé Bống vậy. Yêu cô, người mẹ thứ hai của chúng con.
Tiếp đến là phải nhắc đến “Ông tổng đốc”, và cũng là thầy dạy Văn của chúng mình nữa, thầy Phạm Minh Khôi. Có lẽ chúng mình đã quen với hình dáng nhỏ nhắn, gầy gầy kèm theo một cái túi “to đùng to đàng”, có khi to gần bằng người thầy ý chứ, phồng hết cỡ có thể thì thôi. Mỗi khi vào lớp rồi, chúng mình nhìn thấy thầy từ xa đã thi nhau chạy vào lớp rồi bởi vì ai vào sau thầy sẽ được thầy “tặng quà” đấy nha. Mỗi khi lên lớp thầy luôn như một người cha già vậy (Lê Quỳnh Anh nói đó mọi người), thầy luôn lắng nghe những ý kiến của học sinh, luôn cần mẫn như vậy mỗi khi lên lớp. Đồng thời thầy cũng dạy cho chúng mình cách làm người, dạy chúng mình những điều tốt nhất, những kiến thức, và nhiều lần cũng là những cuộc nói chuyện gọi là “tâm sự tuổi hồng” đấy (thầy dạy chúng mình cả môn Công dân nữa nha). Thầy luôn là sự lựa chọn tốt nhất của chúng mình, là nơi mà chúng mình có thể bày tỏ hết những khó khăn hay ấm ức trong lòng và lúc nào cũng vậy thầy luôn lắng nghe rồi cho chúng mình những lời khuyên thực sự rất bổ ích.
Và cuối cùng là thầy Ngô Văn Viết, người thầy dạy chúng mình môn Tiếng Anh. Thầy có một dáng người khá… mũm mĩm, dễ thương một xíu, với chiếc mũi cao thật cao trông thầy điển trai lắm nha. Đúng là từ khi học với thầy, cặp mình phải phồng thêm mấy cm nữa, bởi những tờ phiếu của thầy “dành tặng” đấy. Mặc dù là cặp nặng hơn nhưng mình rất biết ơn thầy. Từ khi học thầy mình thấy môn Tiếng Anh của mình cũng tiến bộ hẳn lên luôn ý. Đừng nhìn thầy trông điển trai vậy thôi chứ thầy cũng được “sinh ra từ biển cả” đấy nha, những câu nói để đời, những lần trêu đùa học sinh mà chúng mình chỉ biết ôm bụng mà cười ra nước mắt thôi. Nói thế thôi chứ học thầy nhớ làm bài đầy đủ nha, nhớ mang phiếu bài tập mà thầy phát đi đấy (chịu khó hơi nặng một xíu thôi) nếu không là lần 4 vào “sổ tử“ đấy nha.
Và khi nhắc về trường THCS Pascal mình đâu thể không kể đến những người bạn thân yêu của mình được đúng không nào?
Lúc mới vào lớp 6 ấy, mình thấy ai ai cũng lạ hết ý, không dám lại bắt chuyện, không dám nói to đâu, ấy vậy mà sau khi chúng mình sống với nhau gần 4 năm trời rồi thì chúng mình có gào to, đến đâu cũng thấy bình thường. Nhiều khi còn biết hết các điểm yếu, tật xấu của nhau hết rồi ấy chứ, cũng chính vì vậy mà bây giờ chúng mình mới trở thành một tập thể K8D đáng yêu chứ. Chúng ta đã gắn bó với nhau được 4 năm rồi, cũng đã trải qua những thứ tuyệt vời nhất suốt quãng thời gian THCS, và cũng trải qua những giận hờn vu vơ, những lần tranh cãi “sôi nổi”. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn có thể làm hòa với nhau, lại cười nói, trêu đùa nhau, và cùng nhau vượt qua những rào cản.
Thực sự mình rất nhớ cái cảm giác lần đầu tiên được tham gia vào đá bóng nữ năm lớp 6. Lần đầu tiên được tham gia một trận đá bóng, nhiều lúc mình sợ rằng chúng mình không làm được, sợ có những mâu thuẫn không hòa đồng trong việc tập luyện. Ấy vậy mà chúng mình đã giành được giải “Vô địch đá bóng nữ 6” với sự cổ vũ của các bạn nam đầy sự ga lăng nữa chứ. Mình biết rằng đó là sự may mắn của các bạn nữ, và cũng không thể phủ nhận rằng đó cũng chính là sự quyết tâm, và sự đoàn kết của các bạn nữ K8D, và cũng là công sức của những bạn nam đã “ dìu dắt “ chúng mình để đạt được kết quả như vậy.
Và năm nay, Giải bóng đá nữ cũng đã kết thúc rồi. Và chúng mình đã “thua trận”, những giọt mồ hôi cũng đã chảy xuống, chúng mình đã tham gia một cách nhiệt huyết nhất, đã làm hết sức mình. Lần cuối cùng chúng mình được cùng nhau tham gia, được cháy hết mình trên một sân cỏ, chắc chắn rằng ai cũng muốn năm cuối, chúng ta sẽ trở thành một tập thể “siêu sao“ đúng không? Mình cũng vậy, mình đã mong chờ và luyện tập rất nhiều cùng những người bạn thân thiết nhất. Chúng mình đã đổ những giọt mồ hôi, những chấn thương ngoài mong muốn và cả những giọt nước mắt đã xuất hiện trên sân cỏ ngày hôm ấy. Mình cảm thấy yêu các cậu rất nhiều, mặc dù trong những lúc luyện tập, chúng ta có những lúc không hài lòng, và chúng ta đã khắc phục được điều đó, mình nghĩ đó là điều đáng nhớ nhất.
Và mình cũng tin đó chính là chiến thắng lớn nhất của chúng ta. Tuy không giành được giải, nhưng chúng ta lại có thêm được một lần hiểu nhau, một lần được nhường nhịn nhau, giải quyết những khó khăn của chúng mình.
Các bạn còn nhớ “Lễ hội Tiếng Anh” đầu tiên mà chúng mình được tham gia không? Mình nhớ lúc ấy bạn nào cũng “hừng hực khí thế” để chuẩn bị. Nào là lên ý tưởng cho gian hàng của lớp, nào là viết kịch bản, chọn nhân vật,… Mình cảm thấy thật may mắn khi được là một thành viên của K8D thân yêu này. Với khí thế, sự quyết tâm của tập thể lớp như thế, mặc dù không đạt được những giải cao, nhưng sau lễ hộ, chúng mình lại có thể hiểu nhau thêm một phần nào đấy, chúng mình lại trở thành một tập thể đoàn kết hơn nữa.
Và ở đây, mình cũng đã có một “mối tình kẹo bông gòn”. Sau một thời gian giúp đỡ nhau chúng mình đã trở lại thành những người bạn bình thường, không còn yêu đương nữa, đơn giản bởi vì chúng mình nghĩ đến năm lớp 9 rồi, việc cần quan tâm nhất bây giờ là đỗ cấp 3.
Sau năm lớp 8, lớp chúng mình phải tạm biệt 4 người, và đầu năm lớp 9 chúng mình cũng đã phải tạm biệt một người bạn nữa. Cuối năm lớp 8 chúng mình có tổ chức một buổi đi chơi hai ngày một đêm, có lẽ đó sẽ là kỉ niệm mình nhớ nhất. Chúng mình hôm đấy thực sự rất hạnh phúc. Mình cảm thấy chúng ta như một người nhà vậy, có thể cùng nhau đạp xe, đi chơi với nhau. Và chúng mình cũng có một buổi tối không thể quen được cùng với những người bạn cùng phòng. Chúng mình đã có một đêm nói ra hết những gì trong lòng nghĩ về nhau. Và mình nhận ra còn thật nhiều những thói quen xấu, mình đã phần nào khắc phục được điều đó. Và mình cũng cảm thấy rất may mắn vì có những buổi như vậy để chúng mình có thể hiểu nhau hơn, có thể biết được những khuyết điểm của bản thân và những ưu điểm của bạn thân. Mình mong cả lớp chúng ta cũng sẽ có một buổi như thế để có thể nói ra hết những gì mà mình mong muốn thay đổi từ các bạn, và những gì mà mình mong các bạn tiếp tục phát huy. Điều này có thể khiến cho chúng ta gần gũi với nhau hơn, hiểu nhau hơn, và cùng nắm tay nhau đi vào những trường THPT mà chúng ta vẫn mong muốn.
Và khi nói về những người bạn, thì mình không thể nào không kể đến “Tứ đại mĩ nhân buổi chiều”. Đó chính là Nguyễn Nhật Giang, Bùi Nguyễn Ngọc Huyền, Lê Quỳnh Anh, nhóm bạn giúp cho mình có những buổi chiều không biết mệt mỏi. Những hôm ấy, mình sẽ phải cười đến đau cả bụng về những con người mặn mòi này. Những câu chuyện mà chúng mình có thể chia sẻ thẳng thắn với nhau, và nó dường như không thể thiếu đối với mỗi buổi chiều tan học. Và đó cũng chính là những người bạn đã giúp mình trong việc học tập rất rất là nhiều, các bạn đưa ra cho mình những nhận xét, những tips để học tốt, chia sẻ với nhau những thứ mà chúng mình đang suy nghĩ. Ngoài ra thì mình cũng không thể thiếu những người bạn đáng yêu, những người bạn thân thiết của như Tiên, Cao Anh, Như Ý, Thanh Huyền, Trung Hiếu, Quang Minh, Văn Hiếu, Nhật,… Chúng mình đang tận dụng những thời gian ngẳn ngủi để có thể sẻ chia với nhau vào những ngày tháng cuối cùng mà chúng mình được sống và học tập cùng nhau.
K8D sẽ không thể nào thành một tập thể nếu như thiếu những bạn trai ga lăng và “siêu” đẹp trai nhỉ? Mặc dù nhiều lúc mình cũng thấy ‘’tổn thương” lắm khi các cậu cứ khen gái lớp khác xinh xắn, dịu dàng đáng yêu. Nhưng mình vẫn yêu thương các cậu lắm, cảm ơn các cậu đã cùng chúng mình trải qua những năm tháng mà chúng ta cùng sống chung một “ngôi nhà” với người mẹ hiền và 12 bạn nữ. Cảm ơn các cậu vì đã giúp đỡ chúng mình rất nhiều trong học tập và việc lao động của lớp. Cảm ơn các cậu đã chia sẻ với chúng mình những khó khăn, và cùng giúp đỡ nhau ngày một tốt hơn. Mặc dù các cậu khen các bạn gái lớp khác nhưng các bạn nữ K8D vẫn luôn yêu mến các cậu!!
Mình luôn mong chúng ta sẽ là một tập thể tốt, một tập thể đoàn kết, và cũng mong muốn rằng chúng mình nên hiểu nhau hơn, đặt bản thân của mình vào vị trí người khác để có thể giúp đỡ nhau phát triển tốt hơn, giúp đỡ nhau trong học tập, và đưa cho nhau những lời khuyên chân thành nhất. Mình mong trong mỗi chúng ta, sẽ có những chất riêng nhất của bản thân. Và cũng mong tập thể K8D, mọi người sẽ có thể đỗ vào những nguyện vọng một.
Cảm ơn các thầy cô, đã vì chúng con mà gầy đi rất nhiều. Cảm ơn vì sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô, đã giúp chúng có có những ngày hôm nay. Cảm ơn những người bạn tuyệt vời của mình, chỉ còn mấy tháng nữa là chúng ta phải chia tay nhau rồi, chắc chắn sẽ còn những chuyện mà chúng mình chưa kịp chia sẻ hết cho nhau. Nhưng hãy luôn nhớ về nhau nhé.
Thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt mà chúng mình đã ở với nhau được gần 4 năm rồi, cảm ơn các cậu cho cho mình biết thế nào là sự đoàn kết, sự cảm thông. Mình mong sau này có ra sao đi nữa thì chúng ta vẫn luôn là một gia đình, một tập thể K8D yêu dấu. Cùng nhau tạo ra những bước ngoặt trong cuộc đời nào, giống như thầy Diện từng nói “Ai cũng chỉ có một cuộc đời, sao không cháy lên cho rực rỡ?”.
Mình yêu các cậu, các thành viên của tập thể K8D thân thương này nhiều lắm!