MỘT LỜI CHÀO “ĐẶC BIỆT”
(Tác giả: Lê Thị Phương Thảo – cựu học sinh lớp 9A Khóa 8
…
Xin mời Quý bạn đọc đến với bài viết số 32 của “Pascal trong tôi” (mùa thứ tư) để cảm nhận những suy nghĩ, tình cảm của Phương Thảo, một học sinh Khóa 8 sau khi đã ra trường nhé!
“Con chào thầy cô, tạm biệt các bạn” rồi tay nhanh chóng di chuyển chuột để nhấn vào cái ô màu đỏ có chứa hình điện thoại bên trong nhưng trong lòng lại không nỡ… Vì tôi biết rằng khi nhấn vào cái ô đó, K8 chúng tôi như đã gửi nhau lời chào cuối cùng tại Pascal. Nước mắt tôi cứ vậy mà rơi lúc nào cũng không rõ. Nó cứ tuôn ra mà không ngừng lại được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí quá sức tưởng tượng của tôi. Và… lời tạm biệt lần này của Pascal “đặc biệt” quá. =((
Khi chặng đường cuối cùng của năm cấp 2 diễn ra thì do dịch bệnh nên chúng tôi đứa nào đứa nấy đều ở một nơi khác nhau. Tự học tập, tự ôn luyện, tự đếm này vào thi và cũng tự đếm những ngày còn có thể là một Paser chính thức, một Paser vẫn ngồi trong lớp học và gắn bó với nơi quen thuộc. Lúc ấy, mỗi lần nhìn thấy những khung cảnh quen thuộc được nhà trường up lên hay lục lại trong cuốn album của điện thoại, lòng tôi cứ xao xuyến đến khó tả, cứ ngỡ 35 con người thân quen vẫn ngồi đó. Tôi chỉ muốn đến tận nơi để ngắm nhìn lại toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp vào mỗi lễ hội hay những phút giây chỉ có tiếng nói của giáo viên khi đang giảng bài,… Tôi muốn ngắm lại tất cả, ngắm những gì quen thuộc nhất mà tôi đã từng gắn bó.
“Thế là hôm nay… chúng ta phải chuyển nhà rồi” dòng tin nhắn ấy cứ đọng trong trí nhớ của tôi… ngày này qua ngày khác. Thật sự… đã đến lúc đó rồi. Lúc mà chúng tôi phải chuyển nhà đi nơi khác. Chuyển đi những đồ vật đã gắn bó cùng chúng tôi suốt 4 năm cấp 2. Lúc mà chúng tôi phải nhường lại những vị trí thân quen, nhường lại căn phòng số 22 cho một “gia đình nhỏ” khác.
Và cứ thế tôi đã yêu nơi này, yêu đến dại khờ, yêu đến mê mệt mà chẳng muốn tách rời. Nhưng… rồi cuộc vui nào cũng có những lúc tàn. Biết là vậy thì hãy chơi hết sức mình trong lúc cuộc vui ấy để rồi không phải nói hai chữ “GIÁ NHƯ…”.
Con người tôi là vậy, trái tim tôi là thế. Cứ lúc này lúc kia, cứ như này rồi lại thế khác nhưng tôi biết trong trái tim tôi, trong chính con người tôi luôn có một mảnh ghép của Pascal vì Pascal là một phần tạo nên con người tôi bây giờ. Tôi trân trọng những phút giây ở Pascal, yêu thương những phút giây ấy vô cùng.
Tiếc nuối là vậy nhưng Pascal rất tuyệt vời đúng không? Đúng! Rất tuyệt vời và tuyệt vời một cách kì lạ trong chính con người tôi!
Tạm biệt căn phòng số 22…
Tạm biệt Vương Quốc Muối K8A!
Tạm biệt thầy cô!
Tạm biệt Pascal!